Những lần tới Paris

Một chút may mắn muộn màng đã đưa tôi đến thành phố này lần đầu tiên vào năm 1993. Sau một thời gian dàì lao đao vì khó khăn những người tốt nghiệp ngành tiếng Pháp như tôi lại có cơ hội được mở mày mở mặt đôi chút. Thực ra cái thời hoàng kim đối với dân Việt Nam khi sang Pháp là những năm 80 trước đó hơn một thập kỷ. Người ta kháo nhau: "Một tháng đi Pháp bằng một giáp đi Nga". Cái thời mà ngoài chuyện cơm áo gạo tiền có mấy ai nghĩ xa xôi...Đi Pháp gắn liền với số xe cúp 80 xe DD xe Peugeot 102 rồi mua đất xây nhà... Vợ chồng con cái cùng cưỡi trên chiếc xe máy lượn lờ trên các phố. Thế cũng đủ làm dân tình ngước nhìn ngưỡng mộ. Ôi một thời xa vắng một dĩ vãng "oanh liệt" đượm nỗi đắng cay của nhiều người nhiều gia đình có thân nhân đi Pháp !
...Tôi nhớ mãi cái ngày 3 tháng 10 năm 1993 ấy khi tôi đặt chân tới sân bay Charles de Gaule sau 16 tiếng bay transit 2 lần ở Bangkok và Bombay. Theo đồng hồ của tôi lúc đó là 12 giờ kém 15 giờ Việt Nam và là 6 giờ kém 15 giờ Pháp. Trời thật u ám mưa lất phất và se lạnh. Trước đó tôi từng bị ốm một trận rồi bị đường ruột. Tới Paris tôi gầy xanh lét và kiệt quệ vì mỏi mệt. Tôi thầm ao ước có một Việt kiều người nhà của mấy người gửi quà này đến đây ngay nhận mấy cái gói này rồi đưa tôi đi bằng xe con. Tôi sẽ tranh thủ đánh một giấc đã. Trên máy bay nào tôi có ngủ được. Tôi khóc vì thương con trai nhỏ mới 3 tuổi. Thằng bé cứ vẫy cái tay bé xíu đòi đi với mẹ đòi trèo lên máy bay xem máy bay "nổ bùm" thế nào. Nó đâu đã biết được là nếu điều đó xảy ra thì mẹ nó vĩnh viễn không bao giờ về nữa...
... CROUS* (Centre regional des oeuvres universitaires et scolaires) cho xe ra đón đoàn giáo viên chúng tôi ở sân bay. Qua lớp kính bị nước mưa làm mờ Paris dần dần xuất hiện mờ ảo và bí ẩn làm sao. Đập vào mắt tôi đầu tiên là những ngôi nhà gần sân bay với những cây leo đầy bên ngoài những chậu hoa hồng trên cửa sổ. Các tòa nhà có màu trầm không sặc sỡ vui mắt mà điềm tĩnh nền nã đem đến vẻ độc đáo. Những làn đường dài uốn lượn dần dẫn tới những con phố cổ kính duyên dáng thanh lịch. Tôi bỗng mơ hồ cảm thấy có cái gì đó tương đồng với những phố Tây ở Hà Nội. Trời sáng rõ dần. Thành phố bắt đầu chinh phục tôi từ đó tôi không còn thấy cô đơn không còn thấy xa lạ nữa. Lời đồn quả là không ngoa Paris thực sự cuốn hút người ta ngay từ những giây phút đầu tiên.
Tháp Eiffel vào buổi sáng có màu xám không đẹp hơn cái cột điện ở Việt Nam là mấy có điều nó cao to sừng sững một khối giữa trời. Vì trời còn chưa sáng rõ và có nhiều sương mù nên trông nó càng hiên ngang tợn. Chỉ khi tối đến tòa tháp này mới thực sự lộng lẫy chói lòa ánh sáng và phô trương vẻ đẹp xa hoa đến phù phiếm.



Tôi thực sự ấn tượng bởi dòng sông Seine êm ả. Dòng sông thật giống với những gì tôi cảm nhận qua sách báo tạp chí qua văn học nghệ thuật. Tuy nhiên thật lạ là ở ngoài tôi thấy nó thân quen và gây ấn tượng hơn hẳn những gì tôi đã nhìn qua ảnh mầu. Dòng sông vẫn cứ êm đềm chảy nuôi dưỡng những cảm xúc dào dạt trào dâng trong lòng du khách tới đây. Dòng sông từng khiến tôi thèm khát được nhìn thấy nó bằng mắt thật đây rồi ư ?



Quảng trường Nhà thờ Đức Bà Paris gắn liền với câu chuyện tình nổi tiếng của Thằng Gù ôm ấp cả đời dành cho người đẹp Esmeralda thật là đông đúc nhôn nhạo. Ai ai cũng cố chen chân để có được vài tấm ảnh ghi lại những chi tiết tuyệt đẹp ở mặt tiền. Tuy nhiên với anh bạn Jean-François người dẫn tôi tới đây thì mặt ngoài chẳng để lại ấn tượng gì cả. Tinh thần của nhà thờ lớn này là ở bên trong ở những ô cửa kính màu những bức tranh thánh và nhất là những đám rước diễn ra hàng tuần vào chiều thứ bảy trên quảng trường trước cửa nhà thờ...




Trèo lên đồi Montmartre bằng những bậc thang khá mệt. Bù lại mọi người cảm thấy thật mãn nguyện được tận mắt nhìn thấy Nhà thờ Trái tim thiêng liêng (La basilique du Sacré-Cœur) và nhất là được chiêm ngưỡng một Paris từ trên cao.




Ló mặt khỏi bến metro tôi thật thích thú được ngắm nhìn Nhà hát Opera Paris lộng lẫy. Nhà hát lớn Hà Nội chính là một bản sao thu nhỏ của nhà hát này.


... Nếu dùng số ngón tay trên một bàn tay để đếm số lần tôi đến thành phố này chắc chắn phải xòe nốt bàn tay kia nữa mới đủ. Nhưng sao tôi vẫn không thể nhớ chính xác được số lần. Chẳng quan trọng bởi hãy cứ để những giấc mơ ngắn ngủi mơ hồ như thế miên man trong lòng. Cuộc đời tình cờ chọ tôi cơ hội gắn bó với nước Pháp với văn hóa con người và đặc biệt với điểm nhấn quan trọng là thành phố này. Tôi nhớ có những ngày đi dạy kín từ sáng sớm đến tối mịt tôi nói tiếng Pháp nhiều hơn cả tiếng Việt trong lớp trong cuộc họp làm báo cáo trình bày tham luận chuyện phiếm với các đồng nghiệp Tây. Từ bao giờ chẳng biết tiếng Pháp nước Pháp đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc đời tôi giống như người ta cần hít thở ăn uống yêu và được yêu vậy.
...Lần này tôi tới Paris với bộn bề lo lắng với một tâm trạng thật khó tả... Đây là giai đoạn cuối cùng trong sự nghiệp học hành của tôi theo hệ thống giáo dục Pháp. Ngọn núi cao tôi đã leo gần đến đỉnh. Dòng sông rộng thuyền tôi sắp chạm tới bờ.Vậy mà sao tôi hồi hộp đến thế cơ chứ. Phàm những gì người ta có được bằng sức lực mồ hôi nước mắt và cả máu nữa thì đều nhuốm màu thiêng liêng ! Tôi thấy mình chơi vơi hạnh phúc có cay đắng có đam mê có và đặc biệt có thêm một luồng sinh khí mới. Tôi bỗng dưng thấy khỏe và hăng hái hẳn. Dấu ấn của trận sốt xuất huyết kéo dài bảy ngày liền nằm bẹp giường ngay trước chuyến bay gần như tan biến hoàn toàn. Tôi muốn ngược về cội nguồn của những tinh hoa văn hóa nghệ thuật Pháp. Đến thăm lâu đài Versailles lần này tôi không còn là một cô giáo trẻ mới vào nghề như 17 năm trước. Tôi đã là một nghiên cứu viên trong một labo làm việc với các giáo sư tên tuổi và các bạn Pháp ; tôi đã là một cán bộ giảng dạy có thâm niên trong một trường đại học lớn của Việt Nam... Lòng tôi trào dâng một nỗi xúc động đến thắt lòng hòa lẫn cảm giác chông chênh khó tả:
Từ Phương Đông ta tới
Cùng nắng gió mây trời
Niềm đam mê vời vợi
Đẩy ta vào chơi vơi
Mong manh quá đi thôi
Trong không gian rộng lớn
Ôi lòng tham vô đối
Họa chăng là giấc mơ ?



Dân tộc nào cũng vậy người ta đều có quyền tự hào về những di sản văn hóa của họ về những dấu ấn của lịch sử của nền văn minh nước họ. Có lẽ dân Pháp cũng là một trong số những người có niềm tự hào dân tộc cao nhất cũng như người Đức vậy. Tôi bỗng chú ý đến mấy đứa trẻ con độ 5 6 tuổi đồng thanh reo to như hô khẩu hiệu : « Louis quatorze (XIV) Napoleon Bonaparte ! » ngay trên quảng trường trước cánh cửa mạ vàng của lâu đài Versailles nơi có ghi dòng chữ « Khởi nguồn cho mọi vinh quang thuộc về nước Pháp » (À toutes les gloires de la France ). Chắc hẳn mấy đứa trẻ này đã thừa hưởng được niềm tự hào từ ông bà cha mẹ thầy cô giáo của chúng về một đất nước có bề dày văn hóa vào loại nhất thế giới này.
Dẫn tới quảng trường phía trước lâu đài Versailles là Đại lộ Charles de Gaule (Avenue de Charles de Gaule).




Louis XIV là vị vua trị vì đất nước suốt hơn 72 năm (1643 -1715 ) lâu nhất trong lịch sử nền quân chủ châu Âu. Ông từng được tôn vinh là vua Mặt trời. Đứng dưới bức tượng ông giữa quảng trường lâu đài tôi bật cười vì một ý nghĩ ngộ nghĩnh chợt đến:
Người là Mặt trời hào quang chói sáng
Ta cũng ánh trăng tỏa giữa muôn chiều
Lịch sử sang trang rồi Người mãi còn đứng lại
Ánh trăng này ta vẫn sáng những ban mai...




Cánh cửa vào lâu đài hoành tráng và lộng lẫy không sặc sỡ với những phần mạ vàng trên một nền xám kinh điển.




... Chúng tôi bắt đầu từ căn phòng đầu tiên của lâu đài bên cánh hữu bằng một hành lang có những vòm cong kiến trúc kinh điển ba-rốc (baroque) với những bức tranh trần trang nhã cùng những họa tiết tinh xảo trên các ô cửa. Đây là nhà nguyện của hoàng gia đồng thời cũng là nơi rao giảng diễn thuyết. Ôi vàng son của dĩ vãng sẽ mãi còn lại tới muôn đời !



Khách du lịch men theo những hành lang được bày tượng các nhân vật nổi tiếng suốt dọc lối đi. Trên trần vẫn là những vòm cong nghệ thuật và những bức tranh trần với hai màu chủ đạo xanh và vàng.

 Phía sau lâu đài là khu vườn thưởng uyển rộng lớn trong đó 815 ha công viên trong đó có 300 ha rừng và 93 ha vườn bài trí kiểu Pháp. Có tới 55 hồ nước 600 đài phun nước lớn nhỏ và 35 km đường kênh. Đập vào mắt trước hết là một vườn hoa lớn. Có thể thấy ở đây gu hình khối gọn gàng cách trang trí đối xứng và màu sắc trang nhã của người Pháp.



Những bông hoa nở rộ điểm tô cho khu vườn. Lúc hoa tàn người ta sẽ nhặt chúng đi để những bông khác thả sức nở. Hoa héo rồi rơi xuống đất làm xấu cả vườn hoa. Có ai thương những cánh hoa tàn !
Muôn hoa khoe sắc đua hương
Nhụy buông mật ngọt bướm tường tỏ bông
Đời tôn những đóa hoa hồng
Oải hương tím mịn điểm trông rạng ngời
Cúc vàng đậm cánh buông lơi
Đời hoa nào có mấy lời ngợi ca ?
Đẹp cho người đẹp cho ta
Hoa tàn cánh rủ tầm ma gọi mời.



Tất cả có tới 20 km " tường" là những rừng cây được tỉa phẳng lỳ và 42 km lối đi với 372 bức tượng. Những khu rừng nhỏ như tên gọi của chúng (les bosquets) được trồng trên diện rộng tạo nên một không gian xanh gọn gàng mát mẻ yên tĩnh thơ mộng. Ở giữa là những lối đi (les allees) đều có tên gọi riêng. Các bức tượng thạch cao trắng ngần từng được bảo dưỡng và tôn tạo điểm xuyết giữa những hàng cây xanh được xén gọn gàng thẳng tắp. Bức tượng này khiến tôi cảm thấy vui vui giữa bộn bề bao ý nghĩ :
Nồng nàn trong trắng Nàng ơi
Lòng ta bao nỗi rối bời miên man
Nàng còn mãi với Thế gian
Còn ta chỉ ánh trăng ngàn bay đi.



Tạm biệt Paris ồn ào náo nhiệt đâu đâu cũng có người nước ngoài khách du lịch tứ xứ. Tạm biệt những người bạn Việt ở Trung tâm văn hóa Việt nam quận 13 nơi tập trung cơ man là người châu Á. Chỉ 1 giờ 39 phút nữa tôi đã có mặt ở thành phố Dijon ở trường Đại học tổng hợp Bourgogne nơi sẽ giúp tôi thực hiện mơ ước định mệnh cháy bỏng ấp ủ từ thuở nhỏ khởi nguồn cho mọị vui buồn hạnh phúc đắng cay thành công và bi kịch của cuộc đời tôi...
                                                                                                                             Dijon tháng 10 năm 2009

* Trung tâm các dịch vụ trường học nội hạt

mnguyetn

Gửi anh Nguyên Hùng

Em bận quá chẳng có lúc nào để trau chuốt cho bản dịch nên cũng ngại nữa mà. Chắc phải đến dịp nghỉ Noel này em sẽ viết bài bên đó và chỉnh sửa thêm. Em rất muốn viết một bài giới thiệu tranh của anh LCD nhưng kẹt thời gian. Noel em sẽ đi một số nơi trong nước Pháp và sẽ cố gắng tranh thủ viết.
Chúc anh vui

nguyenhung

Minh Nguyệt

@Minh Nguyệt:
Em có dịch 2 bài thơ Đảo và Sóng của anh trên blog tiếng Pháp của em từ lâu rồi mà chưa có lời nào xin phép tác giả anh thông cảm cho em nhé. Anh xem đây này:http://minhnguyet.over-blog.com/ Cũng muốn dịch thơ nhưng chẳng còn thời gian nữa anh ạ.
Chúc anh vui.

_________
Hôm nay mình mới biết điều này đấy. Đã ghé xem. Vinh dự quá. Cám ơn Minh Nguyệt rất nhiều nhé. Mình sẽ khuân bản dịch tiếng Pháp của MN về cất trong nhà cho oai nhé. Nhưng trước hết khuân về đây đã:

ÎLE

Sur le port on a énomément d’envie de la mer
D’autant plus venant en pleine île qu’on absorbe sa saveur
Au large en milieu des vagues des eaux du ciel
Une sensation pénétrante d’être toute modeste que la vie humaine.

VAGUE

Les vagues méchantes ne font pas mal à la mer
Car elle est composée des vagues
Les vagues s’amusent en gambadant quand elle est gaie
Quand elle est triste les vagues partagent bruyamment.

Nguyen Hung
Traduit par lunecachee le 31 Aout 2009

mnguyetn

reply_stringParis

Cám ơn anh catbien. Chắc anh đã đi bateau mouche rồi ạ ?

mnguyetn

reply_stringGửiMNguyet

Cám ơn bạn/anh PMC. Bây giờ bạn/anh còn sử dụng TP nữa không ? mnguyetn cũng thích lang thang đọc bài của các bloggers khác mà chẳng có nhiều thời gian ! Chúc bạn/anh vui

mnguyetn

Gửi anh NH

Em có dịch 2 bài thơ Đảo và Sóng của anh trên blog tiếng Pháp của em từ lâu rồi mà chưa có lời nào xin phép tác giả anh thông cảm cho em nhé. Anh xem đây này:http://minhnguyet.over-blog.com/ Cũng muốn dịch thơ nhưng chẳng còn thời gian nữa anh ạ.
Chúc anh vui.

Em cũng đặt luôn cả bức tranh Bóng mùa sang của anh LCD vào blog để giữ chỗ. Nhân đây em xin phép tác giả luôn.

nguyenhung

mnguyetn

Với một kẻ chưa từng được đặt chân tới Paris như NH thì entry này còn hơn cả sự khiêu khích.

Ngưỡng mộ. Ghen tỵ. Nhưng cũng xin chúc cho chuyến đi này của MN thu hoạch được nhiều thứ.

phamminhchau

GửiMNguyet

Sáng lang thang mạng. Cảm ơn bạn đã cho đọc bài viết thú vị về nước Pháp ngày xưa tôi cũng đã từng lấy tiếng Pháp làm sinh ngữ chính cho mình.

catbien

Paris

Sớm mai vào thăm bạn đọc bài viết thật thú vị về nước Pháp. Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui!
paris