Không đề

By Nguyễn Minh Nguyệt

Con đường  nhỏ vẫn đó hàng đêm

Chẳng còn mắt anh buồn trong câm lặng

Chẳng còn cơn gió trong đêm khuya thanh vắng

Chỉ còn em trong tiếng lá rơi rơi...

Rã rời vô định...

More...

PHỒ*

By Nguyễn Minh Nguyệt

... Từ khi tôi bắt đầu có ý thức về thế giới xung quanh thì đã có Phồ trong đại gia đình chúng tôi. Đó là một phụ nữ người Tàu ngót 60 tuổi dáng gầy gầy nhưng nhanh nhẹn hoạt bát nói tiếng Việt lơ lớ. Phồ rất hay nói chuyện và hay cười. Đặc biệt Phồ có  ánh mắt thật đôn hậu lấp loáng nước trên khuôn mặt đầy nếp nhăn được phủ bằng mái tóc bạc trắng như cước búi gọn trong chiếc kẹp tròn của người Hoa.

      Chúng tôi là các chị em họ con bác con cậu con chú sống cùng một nhà trong con phố vào loại cổ nhất ở Hà Nội. Phồ lần lượt nuôi mấy chị em chúng tôi từ khi chúng tôi chào đời cho tới lúc bắt đầu đi học. Một tay Phồ quấy bột cho đứa bé xúc cơm cho đứa lớn rồi quét dọn nhà cửa lau cửa kính cửa chớp bàn ghế giặt giũ quần áo cho cả nhà... Hàng xóm trong số nhà không ai có thể quên được cách Phồ nhồi mùn cưa vào bếp. Cả số nhà đun nấu trong chiếc bếp chung. Mỗi nhà có một đống mùn cưa riêng và trước khi đun nấu đều phải nhồi mùn cưa vào những chiếc bếp lò nhỏ. Phồ cho một cái vỏ chai  rượu  được mua cùng với gói quà Tết vào trước rồi đổ đầy mùn cưa vào lò. Phồ dùng tay lèn chặt mùn cưa rồi mới rút cái chai đó ra để lại một lỗ hổng mà qua đó có thể đưa củi vào cửa lò. Mùn cưa giữ ngọn lửa bền mãi và bếp luôn có than nóng rực khi nồi cơm đã cạn nước cho tới lúc cơm chín.

    Không chỉ những người trong gia đình chúng tôi những người hàng xóm cùng số nhà mà cả những người dân trong phố cũng đều gọi người phụ nữ đó là Phồ. Phồ trở thành một nhân vật quen thuộc trong cuộc sống của một số gia đình lân cận. Thuở ấy người Tàu ở Hà Nội khá nhiều họ ở rải rác trong các khu phố lẫn với người Việt Nam. Khác với một số người Hoa khác Phồ rất sạch sẽ và không bó chân nhưng lúc nào Phồ cũng ăn mặc theo kiểu phụ nữ Hoa. Phồ kể quê Phồ ở một thị trấn nhỏ tỉnh Quảng Tây. Chúng tôi không biết vì sao Phồ lại có mặt ở Việt Nam và sống trong một căn gác nhỏ ở phố Tạ Hiền khu phố tập trung hầu hết những người Hoa ở Hà Nội. Tôi nhớ gia đình Phồ có 4 người: Phồ Pá** Má*** và chị Muối. Pá là con trai Phồ Má là vợ của Pá và chị Muối là con gái của họ. Pá và Má là công nhân còn chị Muối thì đi học ở một trường dành cho trẻ em người Hoa học bằng tiếng Hoa. Ở nhà Phồ có những quyển họa báo Trung Quốc được phát không mất tiền. Mỗi khi chúng tôi được Phồ dẫn về nhà tôi lại tranh thủ giở những cuốn đó để xem ảnh đất nước Trung Quốc. Những bức ảnh thiên nhiên xanh tươi rực nắng những cánh đồng lúa mì chín vàng những  cây táo tốt xanh um với những quả táo đỏ... một thế giới thiên nhiên sinh động và hấp dẫn hiện ra trong trí tưởng tượng của chúng tôi. Trong các quyển họa báo luôn có hình ảnh các diễn viên điện ảnh diễn viên múa ca sỹ nhất là diễn viên xiếc với những đôi má đỏ bầu bĩnh và hai bím tóc được buộc gọn phía trên mang tai. Sau này tôi mới biết trong số đó có cả Giang Thanh vợ của Mao Trạch Đông diễn viên đóng Bạch Mao nữ rồi một số diễn viên nổi tiếng khác của Trung Hoa thời đó...

       Phồ làm cho gia đình chúng tôi  đến hơn chục năm. Đến khi lưng Phồ còng hẳn và tay Phồ bắt đầu run rẩy thì Phồ không làm nữa. Đó cũng là lúc người ta bài xích người Hoa vì lý do chính trị... Người Hoa ở Hà Nội lần lượt xin về nước. Có lần tôi nghe thấy Phồ nói chuyện với bà nội các bác chú và bố tôi là Phồ muốn về Trung Quốc sống những ngày cuối đời. Bà nội tôi  hứa cho Phồ tiền đi đường. Tuy vậy thỉnh thoảng Phồ vẫn đến thăm chúng tôi và hàng xóm quanh nhà.

More...

Hà nội của tôi: những kỷ niệm không quên

By Nguyễn Minh Nguyệt

LỄ KHAI GIẢNG BỊ HOÃN - QUỐC TANG

NGÀY   ...9-1969

...Trước đó tôi không đi nhà trẻ không học mẫu giáo và không học lớp vỡ lòng như đa số bạn cùng tuổi trong phố. Thấy chúng nó hát nghêu ngao suốt ngày và mỗi lần ra khỏi lớp lại chạy đuổi nhau trên vỉa hè tôi thấy vui lây. Lớp vỡ lòng học ngay trong ngôi đền trong phố chênh chếch số nhà chúng tôi vậy mà với tôi nó như một thế giới khác lạ...Suốt buổi tối ngày chủ nhật tôi cứ háo hức nghĩ tới ngày mai đến lớp. Tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi mai có cần mang lọ mực đi không ?
- Không cần đâu lại làm đổ hết mực ra quần áo ấy. Mai chỉ khai giảng thôi mà ! Mẹ tôi đáp.
Tuần trước sau khi đi xin học cho tôi vào lớp 1 tôi nghe bố tôi nói người ta không nhận tôi vì tôi sinh tháng 10 chưa đủ 7 tuổi. Họ chỉ nhận các cháu sinh từ tháng 9 về trước thôi. Nhưng sau một hồi thương lượng thì người ta cũng nhận vì nghe đâu trong phố còn mấy đứa nữa sinh cuối tháng 10 thậm chí đầu tháng 11. Ôi mai đi học rồi tôi bỗng hát khe khẽ mấy câu mẹ tôi dạy để còn hát với các bạn chúng nó đã hát suốt một năm vỡ lòng chắc là thuộc kỹ lời này rồi:
"Trường em lợp ngói đỏ bên hàng cây xanh xanh. Ngày ngày vang tiếng hát khúc ca yêu hòa bình. Chúng em thi nhau viết thật đẹp tên Bác Hồ. Chúng em thi nhau vẽ ngôi sao trên lá cờ"
Sáng ra vừa mở mắt là tôi nhổm dậy không cần bà gọi đến câu thứ hai. Ngày đầu tiên đi học mà. Tôi nhanh chóng rửa mặt đánh răng và mặc sẵn quần áo. Mọi người đâu cả rồi ? Mà sao sáng ngày ra mà nhà ai cũng mở đài to đến thế. Tôi thấy mắt mẹ tôi đỏ hoe rồi tiếng khóc của những người ở chung trong cùng số nhà. Mọi người chạy ra sân và nói chuyện. Có chuyện gì thế nhỉ ? Mẹ tôi đi từ trên gác xuống và nói "Con có thương Bác Hồ không ?". À Bác Hồ trong bài hát hôm trước tôi vừa hát: "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ...". Bác mất rồi sao ? Ai cũng khóc. Tôi mở tròn mắt quan sát người lớn khóc khác mình nhỉ họ không khóc thành tiếng mà sao nước mắt cứ chảy dài trên má thế kia ?
...Cuối cùng thì mẹ tôi vẫn quyết định đèo tôi đến lớp bằng xe đạp. Theo thông báo hôm nay là ngày khai giảng. Trường Thanh Quan ở phố Hàng Cót chỉ cách phố nhà tôi vài phố. Trời âm u 7giờ rưỡi sáng mà như còn tối. Lất phất vài giọt mưa bụi ảm đạm. Đường phố vắng tanh và vẫn cứ nghe thấy đài đọc đi đọc lại bản cáo phó. Tiếng cô Tuyết Mai phát thanh viên số 1 thời đó nghe cứ nghẹn ngào tha thiết: " ...Bác Hồ đã vĩnh biệt chúng ta...".
...Mấy dãy phố cứ như dài ra. Tôi không giục mẹ đạp xe nhanh như mọi lần. Mẹ tôi cũng chẳng nói chuyện với tôi trên đường đi như mọi khi mẹ cứ im lặng thỉnh thoảng lại sịt mũi...
Chúng tôi đứng trước cánh cửa trường đóng im ỉm nhưng vẫn đủ kẽ hở để người đứng bên ngoài đọc được thông báo trên chiếc bảng đen rõ to: "Lễ khai giảng hoãn đến ngày......."
Suốt cả tuần đó trời cứ lúc nắng lúc mưa nhưng mưa nhiều hơn rả rích...Ngoài phố trên các ban công hay dưới nhà đều treo cờ rủ. Từng đoàn người lần lượt xếp hàng vào viếng Bác ở Quảng trường Ba Đình. Các băng tang có hai màu: đỏ và đen. Quốc tang kéo dài một tuần. Nhiều người do xếp hàng lâu lại quá xúc động nên ngất xỉu.
...Trong sân những người đàn ông trong số nhà cứ bàn cãi mãi về việc ướp xác Bác. Tôi nghe thấy các bác các chú ấy nói sẽ xây lăng Bác Hồ thật to ở quảng trường Ba Đình.
Và rồi rất lâu sau đó cứ mỗi khi nghe lại bài hát của Chu Minh" Thế giới nghiêng mình. Loài người tiếc thương. Đây người chiến sỹ đấu tranh cho tự do" là tôi như thấy sống lại không khí những ngày Quốc tang năm 1969 đó cũng là năm đầu tiên tôi bước chân tới trường.

More...

E-mail gửi người chết

By Nguyễn Minh Nguyệt

Có nhiều nhân vật nổi tiếng sau khi họ chết đi nhân loại vẫn cứ nhắc đến họ vẫn tưởng nhớ họ trong ngày sinh ngày mất hay trong các dịp kỷ niệm một sự kiện nổi tiếng trong đời họ. Những con người đó thực sự được tôn vinh bằng vô vàn những lời hay ý đẹp bằng chính cảm xúc thực sự xuất phát từ trái tim của những người đang sống đang thần tượng họ. Tôi đã từng đứng lặng yên trước bức tượng của Napoléon Bonaparte ở Waterloo (Bruexelles) nơi có những dòng chữ được khắc đầy trân trọng " Napoléon Bonaparte Hoàng đế của người Pháp" để cảm nhận đến cùng tình yêu và sự sùng bái ông của những thế hệ sau. Tôi cũng được dự hội nghị khoa học "Victor Hugo ở Việt Nam" do Khoa Văn học Trường ĐHKHXH & NV kết hợp với Đại sứ quán Pháp tổ chức nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà văn (20/2/1802-20/2/2002) và được nghe nhiều lời nhận xét kèm theo việc bày tỏ lòng yêu mến và kính trọng của các nhà nghiên cứu đối với ông. Hai thế kỷ sau những năm đầu của thế kỷ XXI ở một đất nước xa xôi như Việt Nam ông như vẫn còn sống trong tâm tưởng của chúng ta: "Chúng ta không chọn ông mà chính ông đã đến với chúng ta" (Đặng Anh Đào).
Nhưng tất cả không dừng ở dương thế. Nhờ có công nghệ thông tin dương gian đã kết nối được với những người đã mất tâm tình với họ bằng cách gửi thư điện tử ! Tôi muốn giới thiệu với các bạn trang web je suis mort.com. Trang này thực sự là một không gian "sống" cho các vong hồn hiển thị qua những tấm bia có khắc tên ngày sinh ngày mất của các nhân vật nổi tiếng trên thế giới trong các lĩnh vực khác nhau như quân sự văn học nghệ thuật...Trang này được thiết kế như một nghĩa địa thấp thoáng bóng những ngôi mộ. Bạn có thể bấm vào chercher tombe để tìm ra nhân vật mình yêu mến hay căm ghét đã mất. Tuy là nghĩa địa nhưng ở đây tôi không thấy tà khí chỉ thấy một cảm giác ấm nóng và rạo rực. Người ta có bao giờ nói dối ở đây đâu ! Ngoài đời trước một nhân vật quan trọng người ta hay cố tìm cách lấy lòng bằng những mỹ từ bằng hành động (chân thật hay ra vẻ chân thật) nhằm đạt được mục đích riêng...Trong văn chương người ta cũng cố gắng thể hiện thật hay ý tưởng của mình khi phê phán bình luận các tác phẩm của những nhà văn tên tuổi. Thực ra ẩn sau đó là mong muốn quảng bá hình ảnh của mình. Ở trang này tôi hoàn toàn không thấy những điều đó chỉ có tình yêu sự căm ghét cảm xúc thật ý nghĩ thật mà thôi. Bạn có thể viết thư cho các vong hồn bằng cách gửi e-mail. Tôi tạm dịch một vài bức thư điện tử đó để các các bạn cùng xem nhé:

 

More...

Điếu văn

By Nguyễn Minh Nguyệt

 

Nặng lòng chốn trần gian

Hay nợ đời chưa hết

Mà ông không dứt được

Dùng dằng mãi không đi ?

 

Trời mưa hoài nước tuôn

Đường sao lầy lội thế

Chẳng còn chỗ xe lê

Đưa ông rời khỏi bệ*.

 

More...

Thành phố Dijon: một vài cảm nhận

By Nguyễn Minh Nguyệt

Nằm trong số 20 thành phố chính (principales villes) của Pháp cách Paris gần 300 km về phía Đông Nam Dijon là thủ phủ vùng Bourgogne (région de Bourgogne) thuộc tỉnh Côte d Or (départment de Côte d Or) quê hương của thi hào Lamartine (1790-1869). Với tổng số dân 153 151 người Dijon không quá ồn ào vì đông đúc tuy vẫn tắc đường vào giờ cao điểm trong những khu trung tâm.

Một vùng đất thơ mộng hữu tình

Đây là một trong số những vùng có khí hậu lạnh của Pháp nhưng không có núi chỉ có một số vùng  đồi thấp về phía đông nằm ở khu vực ngoai vi thành phố. Ai đã từng đọc  Không gia đình (Sans famille - Hector Malo) hẳn còn nhớ chuyện cụ Vitali   chủ gánh hát rong của cậu bé Rémi  đã bị chết rét ở gần Dijon do gặp bão tuyết ? Ngày nay người ta vẫn còn thấy ở những thành phố nhỏ gần Dijon cảnh tượng thanh bình của nông thôn nước Pháp với những chú bò sữa đủng đỉnh bình thản gặm cỏ trên thảm cỏ xanh mượt hay những cánh đồng bạt ngàn bao đời trồng nho và làm rượu vang. Cách chế biến bảo quản rượu vang đã trở thành một ngành khoa học: ngành Rượu vang học (oenologie). Còn việc thưởng thức đánh giá các loại rượu vang cũng là đề tài nghiên cứu của biết bao nhiêu nhà rượu vang học (oenologue).

Ngài thị trưởng Côte d Or (từ năm1945 đến năm 1967) đã cho đào môt hồ nước nhân tạo vào năm 1964 hiện hồ này mang tên ông Lac Kir cách thành phố chừng 40km.

Còn một hồ tự nhiên nữa không thể không kể ra ở đây đó là Lac du Grosbois cách thành phố độ 60 km về phia Đông Nam phong cảnh thật nên thơ trời nước bao la bao quanh là đồi thấp nơi có thể ngồi ăn uống nghỉ ngơi mỗi khi  đi dã ngoại. Dạo bước trên bờ hồ ta thấy đồng cảm với Lamartine trong bài thơ Bên hồ (Le lac) nổi tiếng của ông:                                                         

" Để gió ru êm thân mềm thủ thỉ

     Cho hương em tỏa nhẹ dáng kiều

                                                             Họ đã yêu từ tất cả mọi điều

             Ta đang nghe đang nhìn hay hít thở !"*

More...

Nhớ một mùa tuyết trắng

By Nguyễn Minh Nguyệt


Ngày...
Tôi đến Grenoble vào một ngày cuối tháng 11 năm 2007. Trời lạnh. Vừa đặt chân xuống sân ga điện thoại trong túi đã rung chuông bần bật. Một giọng nói quen thuộc vang lên: " Em Thái Hà đây em đứng ngay cửa trái cô ra ngay đây đi !" Đó là cậu sinh viên cũ của tôi hiện là nghiên cứu sinh ở đây. Liền sát ga là bến tàu điện. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thành phố đó là Grenoble có nét gì đó giống Matxcova nơi tôi đã đến cách đây 18 năm về trước. Sau đó tôi lý giải được cảm giác này khi thấy ở đây có tới 59.000 sinh viên đang sống. Cứ 3 sinh viên thì có 2 người từ nơi khác tới.
Nằm giữa ba dãy núi trẻ giống như một thung lũng lọt thỏm giữa ba "bức tường tự nhiên" Grande Chartreuse (2097 m) Belledonne (2981 m) và Vercors (2341 m); thành phố Grenoble lại chính là "thành phố bằng phẳng nhất nước Pháp" nằm ở độ cao 210 m trên mực nước biển. Ở đây "cuối mỗi đường phố là một ngọn núi" (Stendhal) phong cảnh hùng vĩ nên thơ nhưng cũng là nơi phải chịu sự chênh lệch nhiệt độ khắc nghiệt giữa mùa đông và mùa hè. Mùa đông nhiệt độ có thể xuống đến -10oC và mùa hè có thể lên tới 36o C. Nằm không xa Ngọn núi Trắng (le Mont Blanc) ngọn núi cao nhất Tây Âu (4810 90 m) trên dãy Alpes nơi đây là một trong những nơi lạnh nhất của Pháp. Trên thực tế thành phố vẫn có vẻ hiền hòa ấm áp được tô điểm bởi hai con sông uốn lượn bao quanh : sông Isère ở phía Bắc và sông Drac nằm phía Tây.



More...

THẤP THOÁNG HỘI AN

By Nguyễn Minh Nguyệt

Men theo những con phố nhỏ chúng tôi đã ở giữa những dãy phố cổ từ bao giờ chẳng biết. Các cửa hàng bán vải lụa khăn tơ tằm túi thêu rộng cửa đón mời khách du lịch khắp nơi. Thành phố nhỏ xinh sạch sẽ và yên tĩnh. Anh bạn Jean-François bảo Hội An giống một làng nào đó ở Pháp nhỉ ? Từ lâu rồi Hội An từng là nơi có nghề thủ công dệt lụa.




More...

Qua Xuzdan

By Nguyễn Minh Nguyệt

                               Thành xưa đổ bóng vào trời

                        Khói sương lãng đãng-một thời đã xa

 

                               Tháng năm lừng lững đi qua

                        Chỉ còn mấy đỉnh tháp già ngẩn ngơ

 

                               Chiều buông ngọn khói hoang sơ

                       Tiếng chuông ngàn tuổi tỏ mờ trong mây

 

                               Người xưa hồn ở đâu đây

                       Nhìn ra chỉ thấy tuyết bay trắng chiều

                                                                              Trần Đăng Khoa

                                                                                 1992

More...

Vườn nhiệt đới Nong Nooch

By Nguyễn Minh Nguyệt


Cách thành phố du lịch Pattaya (Thái Lan) khoảng 10 km khu vườn này rộng chừng 200 ha. Đây là vùng đất có địa thế rất đẹp và thuận tiện cho việc trồng trọt.Trước kia nơi đây là khu vườn của Bà Nong Nooch người đàn bà giàu có khi về già lui về sống ẩn dật vui hưởng thú điền viên.

Rời thành phố Pattaya (cách Bangkok 170 km) ồn ào với các khách sạn cao ngất những nhà hàng luôn rộng cửa đón khách những tiếp viên nhà hàng mời chào khách công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Thành phố làm chúng tôi thấy nặng nề và ngột ngạt với những "cô nàng" "xăng pha nhớt" chuyển đổi giới tính với những sexy show hoành tráng và những sex show khêu gợi của các cô gái "có giấy phép hành nghề" được bày trong tủ kính để khách thập phương lựa chọn qua đêm. Vừa đến cửa khu vườn luồng không khí trong lành tỏa ra xung quanh khiến chúng tôi quên hẳn những gì vừa mới qua đêm trước. Giữa một ngày nóng và nắng to đầu tháng 8 năm 2001 khu vườn quả là ốc đảo giữa sa mạc.




More...