Giới thiệu bài viết: CHUYỆN NHÀ VỚI KHÔNG-NHÀ

By Nguyễn Minh Nguyệt

Tháng Mười Hai 16 2009 bởi hmhoang

Chuyện "nhà với không-nhà" tưởng kể cho vui miệng thế mà lắm thư đến cửa sau của Nuocdenchan than thở chuyện này.

Một bác hoạt động công đoàn lâu niên gửi thư sau.

- Cụ Hinh nói rất trúng cái nỗi buồn của chúng tôi anh em công nhân và công đoàn. Chưa bao giờ xã hội tôn trọng chúng tôi đến mức gọi là nhà công nhân hay nhà công đoàn cả! Tiêu chuẩn ở ta rất đại khái vậy mà sao ngặt nghèo với chúng tôi đến thế! Bây giờ người ta có cả ngày "nhà buôn" chúng tôi chỉ làm khán giả thôi.

Đây là thư của một anh công an phường.

More...

SINH NHẬT VUI

By Nguyễn Minh Nguyệt

SINH NHẬT VUI

Rượu nóng* ran cả phòng

Tiếng cười bung cánh cửa

Cốc đầy còn rót nữa

Niềm yêu tràn mắt môi.

Đêm nay thật nhiều đôi

Tình cờ sao khéo xếp

Tình yêu không phân biệt

Mắt xanh hay da vàng.      

More...

THƯƠNG MẸ

By Nguyễn Minh Nguyệt

                       Mẹ giờ đã tới bảy mươi

               Tóc mềm bạc sắc nét tươi đã nhàu

                     Ngủ không trọn giấc lòng đau

               Hết chồng ốm đến mong mau  con về

                           Mẹ ơi đừng khóc tái tê

                  Nỗi đau trần thế nhiều bề lắm thay !

                           Ước sao trời thẳm đất dày

                 Thấu lòng con trẻ ngày ngày ngóng trông...

More...

Những lần tới Paris

By Nguyễn Minh Nguyệt

Một chút may mắn muộn màng đã đưa tôi đến thành phố này lần đầu tiên vào năm 1993. Sau một thời gian dàì lao đao vì khó khăn những người tốt nghiệp ngành tiếng Pháp như tôi lại có cơ hội được mở mày mở mặt đôi chút. Thực ra cái thời hoàng kim đối với dân Việt Nam khi sang Pháp là những năm 80 trước đó hơn một thập kỷ. Người ta kháo nhau: "Một tháng đi Pháp bằng một giáp đi Nga". Cái thời mà ngoài chuyện cơm áo gạo tiền có mấy ai nghĩ xa xôi...Đi Pháp gắn liền với số xe cúp 80 xe DD xe Peugeot 102 rồi mua đất xây nhà... Vợ chồng con cái cùng cưỡi trên chiếc xe máy lượn lờ trên các phố. Thế cũng đủ làm dân tình ngước nhìn ngưỡng mộ. Ôi một thời xa vắng một dĩ vãng "oanh liệt" đượm nỗi đắng cay của nhiều người nhiều gia đình có thân nhân đi Pháp !
...Tôi nhớ mãi cái ngày 3 tháng 10 năm 1993 ấy khi tôi đặt chân tới sân bay Charles de Gaule sau 16 tiếng bay transit 2 lần ở Bangkok và Bombay. Theo đồng hồ của tôi lúc đó là 12 giờ kém 15 giờ Việt Nam và là 6 giờ kém 15 giờ Pháp. Trời thật u ám mưa lất phất và se lạnh. Trước đó tôi từng bị ốm một trận rồi bị đường ruột. Tới Paris tôi gầy xanh lét và kiệt quệ vì mỏi mệt. Tôi thầm ao ước có một Việt kiều người nhà của mấy người gửi quà này đến đây ngay nhận mấy cái gói này rồi đưa tôi đi bằng xe con. Tôi sẽ tranh thủ đánh một giấc đã. Trên máy bay nào tôi có ngủ được. Tôi khóc vì thương con trai nhỏ mới 3 tuổi. Thằng bé cứ vẫy cái tay bé xíu đòi đi với mẹ đòi trèo lên máy bay xem máy bay "nổ bùm" thế nào. Nó đâu đã biết được là nếu điều đó xảy ra thì mẹ nó vĩnh viễn không bao giờ về nữa...
... CROUS* (Centre regional des oeuvres universitaires et scolaires) cho xe ra đón đoàn giáo viên chúng tôi ở sân bay. Qua lớp kính bị nước mưa làm mờ Paris dần dần xuất hiện mờ ảo và bí ẩn làm sao. Đập vào mắt tôi đầu tiên là những ngôi nhà gần sân bay với những cây leo đầy bên ngoài những chậu hoa hồng trên cửa sổ. Các tòa nhà có màu trầm không sặc sỡ vui mắt mà điềm tĩnh nền nã đem đến vẻ độc đáo. Những làn đường dài uốn lượn dần dẫn tới những con phố cổ kính duyên dáng thanh lịch. Tôi bỗng mơ hồ cảm thấy có cái gì đó tương đồng với những phố Tây ở Hà Nội. Trời sáng rõ dần. Thành phố bắt đầu chinh phục tôi từ đó tôi không còn thấy cô đơn không còn thấy xa lạ nữa. Lời đồn quả là không ngoa Paris thực sự cuốn hút người ta ngay từ những giây phút đầu tiên.
Tháp Eiffel vào buổi sáng có màu xám không đẹp hơn cái cột điện ở Việt Nam là mấy có điều nó cao to sừng sững một khối giữa trời. Vì trời còn chưa sáng rõ và có nhiều sương mù nên trông nó càng hiên ngang tợn. Chỉ khi tối đến tòa tháp này mới thực sự lộng lẫy chói lòa ánh sáng và phô trương vẻ đẹp xa hoa đến phù phiếm.


More...

Điều bất ngờ có thật

By Nguyễn Minh Nguyệt

    Bước vào Phòng Quan hệ quốc tế cô thư ký hỏi: "Chị là cán bộ giảng dạy à ?" Tôi giật mình nhưng cũng trả lời ngay: "Vâng nhưng không dạy ở trường này." Vẫn biết là cái mặt mình không thể lẫn vào sinh viên được nữa mặc dù mình đang có trong tay "carte d étudiant" (thẻ sinh viên) nhưng vẫn  thấy bâng khuâng !

     Chập tối vào phòng Tin học lúc đó khá đông chỉ còn vài chỗ trống tôi lập tức ngồi xuống ngay cái ghế thứ hai từ ngoài vào. Sinh viên thường vào đây gửi thư từ hoặc chat trên mạng. Ít khi họ tra cứu ở đây. Đã có một thư viện đồ sộ với cả một hàng máy tính dài gần chỗ thủ thư lúc nào cũng sẵn sàng để độc giả tra cứu.  Tôi chăm chú trả lời những thư quan trọng nhất theo thứ tự ưu tiên tự đặt ra. Trước hết là phải xong thủ tục mở tài khoản đã này. Rồi đến xin CROUS* cho giữ lại cái phòng đang ở đến hết năm học này vì trong hợp đồng chỉ có 2 tháng thôi. Phải thuê bao điện thoại. Phải đặt mua vé tàu về Paris cho tuần tới này v.v... và v.v... Rõ khổ cái thân mình già rồi mà cứ tất bật như sinh viên ! Tôi quay  sang bên phải. Cái gì thế này ? Trời ơi một cặp giò trần trụi đầy lông lá ở ngay bên cạnh ! Thì ra có một cậu sinh viên có vẻ như một vận động viên không chuyên chắc vừa làm một vòng quanh khuôn viên của trường quần đùi may-ô mồ hôi mồ kê nhễ nhại chui vào đây để đọc thư hay chát chít gì đó. Tôi thấy buồn cười vì hình như  mình già rồi nên nó chẳng phải ý tứ gì khi ngồi ngay bên cạnh.

  ...Vừa về đến cổng khu nhà Lamartine đã thấy chuông điện thoại réo.

-         Bà Nguyễn đang nghe máy đấy ạ ? Chúng tôi đã nhận được thư bà hỏi giá phòng. Bà phải nhớ bà là nghiên cứu sinh chứ không phải là sinh viên nhé. Đối với nghiên cứu sinh giá phòng là 219 ...euros còn sinh viên thì mới là 145 ...euros.

-         Nhưng tôi có thẻ sinh viên mà...Hơn nữa tối qua CROUS ở đây có gửi cho tôi cái giấy chứng nhận nhà ở với mức giá như sinh viên cơ mà.

-         Thôi thế này mời bà chiều nay đến gặp tôi. Khi đi bà nhớ mang theo cái giấy chứng nhận đó nhé...

More...

KHÔNG ĐỀ 2

By Nguyễn Minh Nguyệt

                  

Nỗi niềm không tên

Cồn cào khát cháy

Suối dòng chảy mãi

Ướt lại ngày khô

 

Môi mềm không tô

Lún dần mềm mại

Lưỡi lần tìm mãi

Hôn vào hư vô

More...

VIẾT TRÊN MÁY BAY LÚC NỬA ĐÊM

By Nguyễn Minh Nguyệt

...Sau khi cân hành lý tôi thở phào. Ơn trời không phải vứt lại cái gì trong va-li cả ! Tôi sợ cảm giác tạm bợ ở mọi nơi vào mọi lúc. Hơn nữa cả một năm sắp tới ồ ạt bao công việc nặng nề phải giải quyết mọi nhu cầu đời sống một cách thỏa đáng chứ !

     Cái túi xách tay cuối cùng của tôi rồi cũng được đặt lên bàn cân cô nhân viên nói: "Được rồi chị đi đi". Chân tôi bỗng khựng lại...Tôi quay lại những gương mặt của những người thân yêu bỗng nhạt nhòa trước mắt những vòng ôm và vài câu tạm biệt..."Sao mẹ ủy mỵ thế !" tiếng cậu con trai văng vẳng bên tai tôi. Tôi nghe thấy tiếng sịt mũi của mẹ... rồi tôi bước đi. Qua cửa an ninh bỗng dưng lòng tôi trào dâng những tâm trạng khó tả... Tôi cầm điện thoại nhắn tin lia lịa " Anh cố gắng lên nhé em biết ơn anh nhiều lắm!". Lập tức có ngay tin nhắn lại: " Không sao đâu miễn là em toại nguyện !". Tôi nhắn tiếp : "Con nhớ thu xếp và tự lập nhé. Mẹ yêu con nhiều."; " Mẹ ơi mẹ  giữ gìn sức khỏe con đi lâu quá!" và vẫn thấy chông chênh quá tôi nhắn tin cho cô bạn đồng nghiệp người sẽ thay tôi quản lý Bộ môn: " Chị tâm trạng quá em cố gắng lên nhé "...Thế rồi mắt cứ nhạt nhòa ậng nước. Tôi thầm nói chuyện với bố. Bố là người thày đầu tiên của tôi người đã truyền cho tôi sự đam mê đọc sách sở thích quan sát suy nghĩ phân tích rồi hiểu đến ngọn nguồn một vấn đề. Không biết bố tôi ra sao trong những ngày tới. Bố tôi đã trải qua ba lần tai biến mạch máu não rồi...

      Một ông Tây ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh tôi trong phòng chờ khiến tôi bừng tỉnh... Mình làm cái gì nên tội cơ chứ ? Mình đi để làm một việc mà ngay cả đối với một người đàn ông cũng không hề dễ dàng đáng  tự hào lắm chứ ! Ngày mai là ngày giải phóng Thủ đô 10-10 đêm nay mình sẽ rời Hà Nội nơi mình gắn bó trọn đời để đến một nơi cách đây gần 10.000 km để rồi sẽ quay trở về thành phố thân yêu này với một thành quả mới. Như thế đáng phải vui chứ ! Nào cố lên tôi ơi đừng sợ...

     "Hành khách trên chuyến bay... Hà Nội - Paris khởi hành lúc 23h25 phút ra cửa số 7 để lên máy bay". Những âm thanh lanh lảnh trầm bổng từ chiếc loa trong sân bay phát ra làm ngắt quãng những suy nghĩ cứ miên man trong tôi...

       Thì ra có những việc được tôn vinh ở người đàn ông lại trở thành nỗi dằn vặt ám ảnh gần giống như tội lỗi đối với người đàn bà !

                                                                                                             9.10.2009

More...

TẢN MẠN THÁNG CHÍN

By Nguyễn Minh Nguyệt

Tháng chín mùa khai giảng

Học sinh xếp hàng dài

Tháng mây xanh mênh mang

Ngập tràn đường nắng rải

 

Tháng lan man kỷ niệm

Chẳng diễn nổi thành lời

Đời ngược xuôi vạn nẻo

Cất tiếng lòng chơi vơi.

More...

MỘT SỐ BÀI THƠ LẤY CẢM HỨNG TỪ TRANH CỦA HỌA SỸ LÂM CHIÊU ĐỒNG

By Nguyễn Minh Nguyệt

 
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn bè gần xa một số bài thơ của các bloggers trang web TNN (trang web  của cựu sinh viên Khoa Tiếng nước ngoài Đại học Tổng hợp Hà Nội). Những bài thơ này lấy cảm hứng từ hai bức tranh "Bóng mùa sang" và "Sương thu" của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng. 
 
 
 
Tranh xé dán (Collage) LCĐ. KT 120x120


 


Bâng khuâng... mùa


Tương tư một khoảng rừng chiều
Đìu hiu một cõi cô liêu sắc vàng
Bâng khuâng mây trắng mơ màng
Dập dềnh con nước rọi ngang bóng cầu
Xa xăm ngọn gió về đâu
Để cho bông súng trắng mầu bơ vơ
Cầu kia khắc khoải đợi chờ
Bước chân ai chớ hững hờ... mùa đi...
Phạm Quốc Anh

More...

Hoa hồng trong văn hóa châu Âu

By Nguyễn Minh Nguyệt

Giống như hoa sen ở phương Đông nói chung ở Trung Quốc và Việt Nam nói riêng hoa hồng là loài hoa thân thuộc mọc khắp các nước châu Âu. Người ta có thể trồng hoa vào các chậu cây cảnh trên ban-công trong vườn hay ngoài phố. Đâu đâu  hoa cũng làm đẹp làm nổi bật cảnh quan tạo cảm giác dễ chịu. Người ta có thể cắm hoa trong cốc thủy tinh trong bình gốm trong bát hay bó hoa thành từng bó. Thậm chí hoa còn được sấy khô hay ép khô trên các tấm bưu ảnh hay được đựng trong các túi hoa khô. Hoa được dùng làm quà tặng trong các ngày lễ tặng bố mẹ anh em bạn bè người thân...

Hoa hồng có rất nhiều chủng loại nhiều mầu sắc khác nhau: đỏ hồng xanh đen vàng tím trắng... hình dạng cũng phong phú. Trong đời sống đó là loài hoa hữu ích. Không những đẹp hoa còn có mùi thơm quyến rũ có thể dùng để sản xuất nước hoa nước thơm xà phòng nước gội đầu...

Trong đời sống văn hóa Trung Hoa và Việt Nam hoa sen là biểu tượng của sự thanh cao trong sạch như cái tâm của Đức  Phật từ bi vậy hoa hồng trong đời sống văn hóa châu Âu tượng trưng cho điều gì ?

 Hoa hong

More...