Cùng là nỗi nhớ

      Cùng là nỗi đau đớn tiếc thương người đã khuất song mỗi dân tộc lại có cách thể hiện riêng của mình.

       Mỗi khi vào nghĩa trang ở Việt Nam lòng tôi nặng trĩu như bị không khí  lạnh lẽo mùi hương hoa ám ảnh mãi. Đặc biệt là một nỗi buồn day dứt vì sự chia ly cách xa ngàn trùng của dương thế với "suối vàng" "miền cực lạc" "chín suối". Phải chăng quan niệm nặng màu Phật giáo "Sống gửi thác về" khiến những người sống luôn cảm nhận cái thế giới bên kia xa lắm thiêng lắm nhưng cắt chia vời vợi. Dẫu thân xác người thân nằm ngay dưới đất trong ba năm đầu nhưng linh hồn đã đi về  nơi khác. Dân ta cầu chúc cho những linh hồn được "siêu thoát" được "ngậm cười nơi chín suối" "yên nghỉ cõi Vĩnh hằng" hay "siêu linh tịnh độ". Tóm lại ở nơi xa xăm đó linh hồn thiêng hơn như có phép lạ có thể "phù hộ độ trì" cho con cho cháu cho anh chị em bè bạn...tai qua nạn khỏi biến hung thành cát v.v...

 

     ...Dừng lại trước một nghĩa trang ngay bên kia đường giữa làn mưa bụi mùa xuân tôi chợt trông thấy một chiếc xe đỗ ngay cửa. Một phu nữ  mặc chiếc áo màu be tóc hung tay cầm nắm hoa muguet ( hoa lan chuông) nho nhỏ bước xuống. Tôi cũng đẩy chiếc cửa sắt bên ngoài bước vào theo. Phần mộ không nhiều song đất rộng thênh thang nhiều cây cối. Mộ chí được phân thành nhiều khu vực nên tôi cứ phải vừa đi vừa quan sát sơ đồ. Tôi sợ bị lạc và khó tìm thấy lối ra ở nơi vắng vẻ u uất này !

   

      Đi theo người phụ nữ đó tôi tới khu vực mộ không xa cửa vào là mấy. Đó là những ngôi mộ của một đến bốn thành viên một gia đình những công chức nhỏ công nhân những người đã nghỉ hưu những người chết do tai nạn lao động người tàn tật...Có cả một số người trẻ tuổi sinh năm 1972 1986 1989... nữa.

 

 

        Các ngôi mộ được xây bằng đá và hầu hết trên bề mặt đều được gắn những tấm nho nhỏ bằng đá gốm sứ hay bằng gỗ có khắc hay in sẵn chữ hay những dòng chữ được người thân đặt viết theo ý riêng của gia đình người đã khuất. Tôi như bị hút vào những dòng chữ ấy từ khi nào không hay.

      Những dòng chữ thân thương cuả các con gửi bố mẹ:

" Hãy hát bài hay nhất ru giấc ngủ cha tôi"

"Trái tim người mẹ là món quà  hậu hĩ mà Chúa chỉ ban cho có một lần

 

      Còn đây nỗi đau của người vợ mất chồng:

"Trái tim em trước đây chứa đầy hạnh phúc giờ chỉ còn buồn đau"

"Tình yêu dịu dàng của em anh sống mãi trong tim em"

"Hạnh phúc lớn lao đã qua còn lại hôm nay nỗi buồn đau quá đỗi"

Nỗi lòng cha mẹ đối với  người con trai đoản mệnh không bao giờ nguôi:

« Nỗi nhớ con canh cánh như cuốn sách đầu giường bố mẹ đọc không bao giờ ngừng cuốn sách không bao giờ khép »

Những người bạn bè nhắn nhủ người đã khuất:

" Mong sao giấc ngủ nhẹ nhàng như trái tim  nhân hậu của bạn"             

"Bông hoa tình bạn  hãy nhắn giùm anh ấy rằng chúng tôi không thể quên anh" 

"Chúng tôi luôn bên anh trong tâm tưởng": 

 

 Cháu gửi bà:

"Bà luôn trong tim chúng cháu"

Bố tâm sự cùng con:

 " Mang theo biết bao nhiêu tình yêu và kỷ niệm bố không bao giờ rời bỏ con được đâu"

Nhớ về cháu :

"Dẫu làm chi

Dù ở đâu

Chẳng gì xóa nổi

Nhớ hoài cháu tôi"

 ...

   Người phụ nữ đã ra về từ lúc nào. Mấy người nữa lại vừa đến. Tôi vội trở về  cánh cửa sắt để ra về. Qua đường là tới khuôn viên của trường rồi. Các biển báo ghi tên các  tòa nhà khu ở nhà ăn phòng thể thao... Tất cả mọi hoạt động náo nhiệt của sinh viên cuộc sống. Trời đã hửng nắng ấm hơn rồi...

        Tôi chợt nhận thấy rõ hơn cái thế giới bên trong mỗi người ở đây nó không chỉ có chỗ cho cuộc sống nó còn có chỗ cho cả những người đã khuất nữa. Những người thân yêu luôn gần ngay bên họ dường như chỉ cách họ một chặng đường...   

Dijon 5.2010

hangan

Chị Minh Nguyệt! Em có để link blog trong các thông số khi comment nhưng giao diện của blog chị không hiện. Em là nữ và ít hơn chị khá nhiều tuổi. Khi nào rảnh mời chị ghé chơi "nhà" em - một trang nhật ký đơn thuần chị ạ: http://hangan.vnweblogs.com.

mnguyetn

Dịch vụ tang lễ

Kính gửi anh (chi) hangan
Loay hoay mãi không tìm được "nhà" của bạn...

Ở Pháp những người làm ở Pompes funebres bắt buộc phải có quốc tịch Pháp trong khi một số nghề khác như phục vụ trong khách sạn hiệu ăn thì không cần. Phải chăng những người làm dich vụ này cần phải có những hiểu biết kỹ về phong tục nghi thức để có thể không gây ra sơ suất trong các nghi lễ cuối cùng của đời người này ?

Cám ơn bạn đã đồng cảm và có những ý nghĩ tương đồng.
Chúc bạn vui.

hangan

Nhìn những hình ảnh đọc những dòng chị viết càng thấy và hiểu rõ hơn nơi nghĩa trang này thực sự là "nơi yên nghỉ cuối cùng" của những người đã khuất. Không thấy cảm giác nặng nề u tịch như thường có ở nghĩa trang Việt Nam.

Thú vị nhất là "những tấm nho nhỏ bằng đá gốm sứ hay bằng gỗ có khắc hay in sẵn chữ hay những dòng chữ được người thân đặt viết theo ý riêng của gia đình người đã khuất". Sự hiện diện của những tấm đá nhỏ cũng chính là sự hiện diện của những người thân yêu luôn bên cạnh họ. Hình như khoảng cách giữa người đang sống và người đã khuất không xa quá một tầm tay với!

Cảm ơn chị về những thông tin rất thú vị. Chúc chị ngày mới thật vui!