GỬI VỀ CON

12-4-1990 một ngày vui ở bệnh viện Bảo vệ BM và TE HN

...Một cảm giác mới lạ dâng tràn trong lòng mẹ giữa tiếng « oa oa » đầu tiên thật khó tả khó quên nhất là lại trong đêm khuya khoắt bên ngoài tối om im ắng. Con thật dài rộng đỏ hỏn. Mẹ trông thấy cô y tá đặt con lên bàn cân lau người rồi cắt rốn cho con. Mẹ muốn nhoài người sang bên trái để nhìn con rõ hơn. « Nằm yên nào » bà đỡ lên tiếng. Người ta bế con sang phòng sơ sinh rồi. Chỉ còn mẹ với một « đống » phía dưới : máu dao kéo chỉ gạc cùng với bác đỡ. Đau... Rồi đến mũi tiêm chống nhiễm trùng. Xong rồi. Lòng mẹ bỗng nhẹ bẫng. Lúc nãy con còn nằm gọn trong bụng mẹ giờ con đã ra ngoài. Nhẹ nhõm lâng lâng niềm vui...Mẹ nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường đúng 2 giờ 30 sáng một cuộc đời bắt đầu.

   ...Mẹ chưa có sữa. Con mở mắt ra nhìn mẹ rồi khóc ré lên. Sao môi con run run thế ? Trời đột nhiên trở lạnh làm mẹ rùng mình. Sao người ta để con mặc áo ướt thế này ? Chắc là con tè ra phải không ? Con nôn thốc nôn tháo cái gì thế nhỉ toàn nước là nước áo lại ướt sũng...

      Mẹ trở về phòng sau đẻ cùng với các sản phụ khác. Người ta để con ở đâu rồi ? Mẹ sốt ruột quá. Ông bà nội ngoại rồi các ông chồng vào thăm con thăm vợ vây quanh các giường bên cạnh. Còn một mình mẹ nằm chỏng trơ với ý nghĩ thường trực: con ở đâu ? Có tiếng bước chân... Thì ra bà Tâm bà vào sớm quá mới có 6 giờ sáng trên tay bà cầm một cặp lồng...

      Người ta lại mang con đến giường mẹ. Con thật là xinh khuôn mặt thanh thanh nét nào ra nét ấy. Mẹ cứ ngắm nhìn con không biết chán. Ông bà cậu Bảo bà Lân vào thăm mẹ. Ai cũng bảo "Thằng bé này có lẽ đen mất". Chỉ có bà Lan bác sỹ nói "Nó sẽ trắng lắm đấy". Mẹ chẳng quan tâm đến những lời bình luận mẹ chỉ tập trung dõi theo chiếc xe đẩy mấy đứa trẻ đi tắm... Mẹ thay cho con chiếc áo đầu tiên bố con  gửi từ Liên-xô về. Chiếc áo trắng nhỏ xíu thêu những bông hoa xanh xinh xinh cho con gái. Dạo đó rất ít người siêu âm. Bố mẹ đều cho rằng con sẽ là con gái. Sự thật cả sáu đứa trẻ ra đời trước con vào ngày 11 tháng 4 đều là gái. Con là đứa trẻ sinh ra đầu tiên ngày 12 tháng 4. Sau đó nghe nói nhiều bà mẹ khác cũng sinh con trai. Quả là một ngày  thật vui...

 

Năm tháng qua kỷ niệm còn mãi

       Từ khi con ra đời mọi đồ vật trong nhà đảo lộn. Ca khăn mặt để trên ghế lọ để đầu giường tã lót dưới đất trên giường chậu bô... lỉnh kỉnh. Mẹ nhiều sữa quá mà con vẫn cứ gầy gầy. Bù lại con thật nhanh nhẹn và đúng hẹn... Chưa đến ba tháng đã ngóc đầu được rồi bảy tháng là cứ thích lết như con sâu. Tám tháng con thích bám vào thành cũi để đứng làm mẹ cứ lo con ngã. Con nghịch ngợm quá. Mỗi lần tắm hễ ngồi vào chậu nước là con cứ mải miết đập vùng vẫy như một con mèo con làm mẹ cũng ướt từ đầu đến chân luôn.

     Một buổi sáng con tự dậy mà không khóc rồi tự dưng con cất tiếng "Mẹ". Mẹ mừng quýnh lên. Hôm ấy có cả ông ngoại ở nhà mình.  Hồi đó hôm nào bố đi vắng buổi tối ông lại đến ngủ ở nhà mình để mẹ còn có thời gian chuẩn bị bài hôm sau. Ông dạy con đếm rồi dạy chữ. Con thật sáng dạ và nhanh nhạy chỉ tội ăn lâu. Một bữa cơm của con thường kéo dài 3 tiếng. Mẹ nhớ mãi ngày mẹ đi thi tuyển vòng 2 để trở thành cán bộ giảng dạy tối hôm trước mẹ cho con ăn xong đã 9 giờ. Dọn dẹp xong mẹ mới soạn giáo án để dạy thử vào sáng hôm sau.

     Con đi học mẫu giáo ở Nhà trẻ Hoa Hồng hôm nào mẹ cũng đón con muộn nhất trường. Bố thì bận suốt chẳng hôm nào về nhà trước 6 giờ tối cả. Mẹ lại hay dạy tiết cuối phải đến 5h20 mới xong rồi tắc đường nên hôm nào cũng phải đến gần 6 giờ tối mẹ mới tới trường đón con được Con thật ngộ nghĩnh với chiếc ba lô nhỏ trên lưng chạy thi cùng con chó to đùng của bác bảo vệ. Mẹ vừa đến cửa là con vừa  chạy vừa gọi "Mẹ mẹ". Nhiều hôm mặt con đỏ bừng và đẫm mồ hôi vì sáng mặc ấm chiều lại nóng. Buổi chiều về hôm nào con cũng đòi mua truyện "Dũng sỹ Hesman". Con đã có tới hàng trăm tập ấy nhỉ ? Đi học về mẹ hay cho con ăn trứng chim cút và sữa chua. Có lần mẹ bế con đi khám bỏng dạ. Đi một đoạn con nói "Mẹ đặt con xuống đất con tự đi  cho mẹ khỏi mỏi tay" làm mẹ cảm động quá con à.

      Con lớn lên giữa những lo toan bận rộn của bố mẹ. Dù làm gì ở đâu mẹ cũng luôn nhớ con yêu thương con vô hạn. Nhiều hình ảnh con luôn ở trong đầu mẹ từ khi con còn bé đến lúc đã lớn hẳn. Mẹ luôn mong con được chơi được học được tham quan những nơi thú vị nhất. Con là đứa trẻ nhạy cảm lắm và cũng đòi hỏi thật nhiều về tình cảm. Khi con còn nhỏ mẹ đi tìm lá vòi voi để tắm cho con khỏi bỏng dạ mẹ mua các loại lá thuốc nam để con bôi khi con dị ứng. Mẹ bỏ lại bài vở để chơi cá ngựa chơi tam cúc chơi bài với con cho con đỡ buồn. Đã có lần con hỏi mẹ "Sao mẹ yêu con thế nhỉ ?". Rồi con lại tự trả lời "Vì mẹ đẻ ra con.". Chỉ có một điều mẹ không làm được là đã không thể giữ được em cho con để có lần con phải nói "Điều ước đầu tiên con ước là em bé sống lại" làm mẹ lặng đi một lúc... Con  thương mẹ mỗi lần mẹ sảy thai phải nằm bệt trên giường. Rồi con mếu máo báo tin với bà là mẹ đã mất em bé rồi. Chỉ có bà và bố được nhìn mặt em thôi. Còn mẹ mẹ cứ nhìn theo cô y tá bế em ra ngoài bất lực đau đớn...

Những món quà vô giá

      Mẹ nhớ mãi bài văn con được điểm 9 năm lớp 4 Bà Điệp dạy. Chưa bao giờ mẹ nghĩ  là một cậu bé 9 tuổi lại viết về mẹ sâu sắc và đáng yêu như thế. Đúng vậy mẹ luôn biết con muốn gì mẹ luôn cố gắng để con luôn được sống trong những điều kiện tốt nhất. Có lần con chả nói là trong lớp con được mẹ yêu nhất  là gì.

      Mười hai năm học con luôn có một học bạ "đỏ" với những thành tích đáng nể những huy chương bằng khen giấy khen cấp trường thành phố quốc gia. Điều làm mẹ hài lòng là con thật tự lập kiến thức vững vàng và luôn sáng tạo. Việc  giao lưu và lắng nghe ý kiến của thày của bạn cũng quan trọng không kém con ạ. Tất cả luôn là những  gợi mở cho mọi ý tưởng. Đôi khi người ta có thể nhận ra những điều lớn lao trong những sự việc thông thường nhất.

      Chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới con vẫn vững vàng vượt qua mọi sóng gió để luôn đạt được những kết quả tốt. Nhưng cần phải có ý thức về cuộc sống xã hội người ta luôn cần có cái nhìn tích cực và thân thiện con ạ. Không có việc gì lý tưởng cả nhưng lại có những hướng đi mới rộng mở hơn. Đừng bao giờ lựa chọn sự cô đơn hay tuyệt vọng con nhé. Cuộc sống luôn biến đổi và đầy bất ngờ.

      Hồi bé con cứ đòi mẹ bế mẹ ru. Giờ con mong mẹ về để được ôm mẹ. Chúng ta sẽ chuyển sang ngôi nhà mới để lại những chuyện không vui cho ngày hôm qua. Con sẽ tha hồ tận hưởng nắng gió và sóng nước Hồ Tây tha hồ chơi đàn trong một không gian con yêu thích.

       Hai mươi năm đầu của con mọi thành quả đầu tiên của con thật sự là những món quà vô giá đối với bố mẹ.  Đừng băn khoăn điều gì con nhé. Mong con luôn mạnh khỏe vững bước trên con đường đã chọn.

       Cách xa con đến hơn 9.000 cây số mẹ vẫn  thấy như được ôm con trong lòng để  nói với con trai bé bỏng muôn ngàn lời yêu thương...

 

 

CHÚC MỪNG  SINH NHẬT LẦN THỨ  20 !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mnguyetn

Cám ơn Nico

Quả là chị nhớ thằng bé quá nên cứ phải viết cho đỡ. Cháu đang bận học mà. Mấy hôm trước chị về Paris để gửi người mang quà về cho cháu đấy.

Chúc em một tuần vui vẻ.

mnguyetn

Cám ơn anh CB

Cám ơn anh. Ngày này cách đây 20 năm là một ngày thât nhiều cảm xúc với em anh ạ.

Chúc anh mọi điều tốt lành !

catbien

Chúc mừng sinh nhật con trai của MN
chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với tuổi 20.
SN

nico

Mừng sinh nhật của con. Con trai cao lớn trông mạnh mẽ bờ vai niềm tự hào của mẹ. Hôm nay mẹ Nguyệt có lẽ nhớ con nhiều lắm. Con đọc bài này biết mẹ nhớ con mà khóc cũng chảy nước mắt mất thôi. Đừng nhè nữa chị nhé!