GA XÉP TÂY

Trước đây chưa bao giờ tôi có thể hình dung là trong đời mình lại có những cuộc chu du đến tận những thành phố nhỏ nhất (commune) của nước Pháp. Cái nghề thông ngôn này thế mà hay nó giống như việc người ta giơ cánh tay đỡ từng  người dò dẫm đi trên những tảng đá trên núi cao vậy. Nó cho người ta cơ hội để biết thêm những ngóc ngách trong các cuộc đời trong mỗi số phận.

Thường thì tôi phải dậy từ 5 giờ sáng để kịp chuyến tàu sớm. Mùa đông thật lạnh nhưng cũng thật quyến rũ khi đứng ở bến xe buýt vào lúc trời vẫn còn tối ngắm những bông tuyết bay dưới ánh đèn đường. Mùa xuân lúc đó mát lạnh dễ chịu. Đi xe buýt tới ga rồi đi tàu đến nơi làm việc.

 

Tôi thích ngắm những lá cờ bay trên các công sở trong đó có cả nhà ga. Khi có gió cờ làm cho các tòa nhà thêm trang trọng. Thật ra ga xép của nước công nghiệp chỉ khác ga lớn về diện tích và sự đông đúc. Ngoài ra nó cũng có đầy đủ cả màn hình điện tử cửa tư vấn bán vé máy tính để xem giờ tàu mua vé tàu v.v... Có một thứ khác nữa đó là cái mùi rất đặc trưng của các nhà ga vắng khách. Ở Việt Nam tôi rất ít đi tàu hỏa nhưng mỗi khi đi tàu tôi luôn bị cái mùi ở các ga xép làm cho chú ý. Ở đây cũng vậy nhưng là một mùi khác. Thì tây với ta mùi khác nhau cũng là chuyện thường. Giống người khác mà. Đó là thứ mùi pha trộn giữa hơi người mùi thuốc lá mùi mồ hôi và cả mùi hỗn hợp của nước hoa nước toa-lét nước ngọt có ga nữa. Ở những ga xép cái mùi đặc biệt này không có đủ số người để bám vào quần áo đầu tóc họ nên cứ vương vất đâu đây...

Bên này có nạn đình công. Thường thì nếu có đình công chuyến tàu bị hủy thì phải bắt một chuyến khác để đến chỗ làm. Nhưng phải đi ké một đoạn chuyến khác rồi lại chuyển tàu khác đi tiếp. Rõ là rắc rối. Mà dân tây họ đâu có chịu đựng cái gì. Họ không hài lòng vì lương thấp vì chế độ nghỉ ngơi chính sách mới hay bất cứ lý do gì là họ đình công.

Trời về tối đứng trên ga xép đợi tàu mới  heo hút làm sao! Mỗi khi có chuyến tàu chở hàng đi qua cả nhà ga như rung chuyển. Gió thổi như hắt vào người. Sân ga vắng tanh vắng ngắt nghe rõ tiếng lá cây xào xạc tiếng gió xoáy rít từng hồi. Có hôm còn có vài người để tán chuyện có hôm chả có ai sợ phát khiếp ! Vào chiều thứ bảy sân ga càng heo hút vắng vẻ.

Bù lại tôi được làm công việc mình yêu thích được giãi bày hộ những số phận những cuộc đời lưu lạc những nỗi niềm xa xứ những mối lo ngổn ngang...Đó cũng là cảm giác thú vị mà không phải ai cũng được nếm trải. Một cảm giác sống động ám ảnh vội vã trên sân ga xép theo tôi mỗi lần đi làm. Cảm giác của người tận tay mở ra chiếc cầu nhỏ đưa khách du lịch trên thuyền chạm chân vào đất liền... Phải chăng đó cũng là một thú vui trên cõi đời này ?

 

mnguyetn

reply_stringNiềm vui

Cám ơn anh catbien. Bây giờ đúng 24h bên này. Chúc anh một ngày chủ nhật vui vẻ thanh thản.

catbien

Niềm vui

Cảm giác của người tận tay mở ra chiếc cầu nhỏ đưa khách du lịch trên thuyền chạm chân vào đất liền... Phải chăng đó cũng là một thú vui trên cõi đời này ?
Vào thăm bạn đọc bài tản văn tình cảm và cảm động. Chúc bạn ngày chủ nhật nhiều niềm vui!

mnguyetn

Chị ơi cảm giác thú vị nhất là gặm nhấm cô dơn trên một toa tàu vắng vẻ nhìn qua cửa kính là những triền hoa đồi cỏ nhấp nhô trải dài hun hút chị nhỉ.
------
Nghĩ thế cũng vui em nhỉ ! Nhưng đôi khi không maitriser được ý nghĩ.

Chúc một ngày chủ nhật vui vẻ nhe. Hẹn gặp em.

mnguyetn

reply_stringmnguyetn

Đường sắt có ga xép
Đường tình ga tạm chăng
Nguyệt sang tận bên Pháp
Đêm rằm có thấy Trăng?

-----
Đường nào cũng dẫn tới Rome
Ga tạm qua rồi ta biết về đâu ?
Vẫn vầng trăng ấy trên đầu
Khác chăng chỉ bóng người đâu nhạt mờ !

Hôm nọ loáng thoáng thấy MN chụp ảnh với các nguyên thủ quốc gia và các nhân vật nổi tiếng ngưỡng mộ lắm nhưng chỉ biết đứng nhìn từ xa.
------

Nguyên thủ bằng sáp
Người bằng thịt xương
Sáp tan trong lửa
Còn đâu vấn vương !

nguyenhung

mnguyetn

Đường sắt có ga xép
Đường tình ga tạm chăng
Nguyệt sang tận bên Pháp
Đêm rằm có thấy Trăng?

Hôm nọ loáng thoáng thấy MN chụp ảnh với các nguyên thủ quốc gia và các nhân vật nổi tiếng ngưỡng mộ lắm nhưng chỉ biết đứng nhìn từ xa.

nico

Chị ơi cảm giác thú vị nhất là gặm nhấm cô dơn trên một toa tàu vắng vẻ nhìn qua cửa kính là những triền hoa đồi cỏ nhấp nhô trải dài hun hút chị nhỉ.
Nhà ga trong ảnh chị còn đẹp và sang trọng lắm. Có những nhà ga chỉ giống như một căn nhà bỏ hoang cửa guichet đóng chặt.
Giờ thì chị thành chuyên gia đi tàu hỏa rồi còn gì. Hôm nào đình công thì tốt nhất nên ở nhà và xin hoàn lại tiền vé chị ạ đi thế vất vả lắm.
Chúc chị vui nhé.