CHUYỂN NHÀ

By Nguyễn Minh Nguyệt

 Do trục trặc về kỹ thuật hay sao mà mnguyetn không thể post ảnh được ở trang vnweblogs này. Mỗi lần vào rất khó và chậm. Vậy xin mời các bác các anh chị và các bạn sang nhà mới của mnguyetn tại đây:

http://mnnguyen.wordpress.com/  

 

Từ nước Pháp trắng tuyết mnguyetn xin gửi tới tất cả mọi người lời chúc mừng nồng nhiệt trong mùa Giáng sinh thiêng liêng và một năm mới 2011 tốt đẹp. (Không post ảnh được thật là tiếc)

  

More...

Những dấu ấn còn lại

By Nguyễn Minh Nguyệt

                                                                                             Nhớ về Hà Nội

                                                                                                                                                                        

       Ông nội tôi sinh năm 1897. Năm ông tôi ra đời chính là năm cuộc thi thiết kế chiếc cầu bắc qua sông Hồng đã đi vào hồi kết. Phương án thiết kế của Gustave Eiffel người đã từng thiết kế ra tháp Eiffel (Paris) bộ khung sắt tượng Thần tự do (New York) và rất nhiều công trình nổi tiếng khác nữa đã được chọn để thi công. Cây cầu mang tên Paul-Doumer viên toàn quyền xứ Đông dương (1897-1902) được hoàn thành năm năm sau đó (1902). Khi ông tôi mất bố tôi  mới hơn 5 tuổi. Vì vậy mọi chuyện về ông bố tôi cũng chỉ nghe qua người nhà kể lại mà thôi. Do thời thế thay đổi ông tôi đang học dở tiếng Hán thì phải quay sang học tiếng Pháp rồi làm việc với người Pháp. Mọi người đều gọi ông là ông Thông vì ông làm thông phán1 ở Sở Dây thép Bờ hồ.2

      "Người Pháp làm tất cả những gì họ muốn"3. Phải chăng họ lại muốn thêm một lần chứng minh điều đó  trên con sông Hồng có độ dài ngang với sông Loire (con sông  dài thứ hai của Pháp) độ sâu 30 m và lưu lượng nước mạnh xối xả vào mùa mưa lũ ?  Khi  xây dựng cầu Tolbiac bắc qua sông Seine  ở Paris  năm 1879 phương án thiết kế của Eiffel từng bị cho là quá phức tạp và không được chọn.  Nhưng đến năm 1898. thì phương án thiết kế  cầu Paul Doumer lại được thực thi tại Hà Nội. Tại thời điểm đó cầu Paul Doumer  chính là chiếc cầu dài thứ hai trên thế giới. Khoảng cách giữa hai mố cầu bên này tới bên kia là 1680 m chỉ sau cầu  Niagara ở Mỹ dài tới 2 km. Chiều cao  của nó  là 43m50 tính từ  chỗ sâu nhất ở đáy sông lên.

                                                  Cầu Paul Doumer năm 1951

More...

Đất lành cho những con ong

By Nguyễn Minh Nguyệt

                                                                                                    Thân tặng Thúy Nga

                                                                                                     Kính tặng gia đình Feintrenie và nhà báo Hàm Châu
Ngày 28 tháng 7 ga Chateauroux
Trời còn sớm sân ga vắng vẻ. Bốn chúng tôi dường như đã chiếm số đông hành khách vừa từ Paris xuống tàu. Mất vài phút chờ đợi nữa. Một chiếc xe khá to đỗ dạt vào ga. Khuôn mặt phụ nữ đeo kính đen lấp loáng dưới ánh nắng nhẹ buối sớm cùng bàn tay vẫy vẫy lạ mà quen. Cửa mở một phụ nữ trẻ nhanh nhẹn bước ra khỏi xe... Nga vừa ôm hôn chúng tôi như một người Pháp thực sự vừa giải thích lý do đến muộn bằng giọng nói ngọt ngào khéo léo và dứt khoát như xưa.

More...

NHỮNG NGÀY NẮNG ĐẸP

By Nguyễn Minh Nguyệt

Paris những ngày cuối tháng 7

Hai bà cháu trên bờ sông Seine một góc Nhà thờ Đức Bà Paris

 

Cầu Alexandre III bắc ngang sông Seine nơi các đôi trai gái hay đến chụp ảnh cưới

 

 

More...

MÙA NƯỚNG

By Nguyễn Minh Nguyệt

       Nắng thật to chói chang vào ban ngày. Tới tận 8 giờ tối mặt trời vẫn cứ sáng lóa chĩa các tia gay gắt vào mắt người. Nhưng chỉ sau nửa tiếng nữa đỡ chói dần rồi bắt đầu có gió gió phe phẩy quạt mạnh lên rồi xoay tròn. Đồ lề đã được mang ra: này là chậu than lắp thêm ba cái chân dài vặn ốc cho nó đứng vững trên mặt đất. Đổ than hoa (charbon de bois) vào dốc cả một chai cồn vừa lấy trong labo ra quẹt bật lửa... Bùng !

More...

Không đề

By Nguyễn Minh Nguyệt

Đằng sau lưng tiếng ồn ào chưa mất

Đàn trống lời ca còn vẳng theo chân

Người bước đi bóng in trên màn đất

Lặng lẽ một vành trăng khuyết xa dần...

 

More...

Cùng là nỗi nhớ

By Nguyễn Minh Nguyệt

      Cùng là nỗi đau đớn tiếc thương người đã khuất song mỗi dân tộc lại có cách thể hiện riêng của mình.

       Mỗi khi vào nghĩa trang ở Việt Nam lòng tôi nặng trĩu như bị không khí  lạnh lẽo mùi hương hoa ám ảnh mãi. Đặc biệt là một nỗi buồn day dứt vì sự chia ly cách xa ngàn trùng của dương thế với "suối vàng" "miền cực lạc" "chín suối". Phải chăng quan niệm nặng màu Phật giáo "Sống gửi thác về" khiến những người sống luôn cảm nhận cái thế giới bên kia xa lắm thiêng lắm nhưng cắt chia vời vợi. Dẫu thân xác người thân nằm ngay dưới đất trong ba năm đầu nhưng linh hồn đã đi về  nơi khác. Dân ta cầu chúc cho những linh hồn được "siêu thoát" được "ngậm cười nơi chín suối" "yên nghỉ cõi Vĩnh hằng" hay "siêu linh tịnh độ". Tóm lại ở nơi xa xăm đó linh hồn thiêng hơn như có phép lạ có thể "phù hộ độ trì" cho con cho cháu cho anh chị em bè bạn...tai qua nạn khỏi biến hung thành cát v.v...

More...

NẮNG THÁNG SÁU Ở PHÁP

By Nguyễn Minh Nguyệt

Mới đầu tháng sáu mà trời nóng quá đỗi. Nắng đổ tràn trên những con đường vào thành phố.

More...

GỬI VỀ CON

By Nguyễn Minh Nguyệt

12-4-1990 một ngày vui ở bệnh viện Bảo vệ BM và TE HN

...Một cảm giác mới lạ dâng tràn trong lòng mẹ giữa tiếng « oa oa » đầu tiên thật khó tả khó quên nhất là lại trong đêm khuya khoắt bên ngoài tối om im ắng. Con thật dài rộng đỏ hỏn. Mẹ trông thấy cô y tá đặt con lên bàn cân lau người rồi cắt rốn cho con. Mẹ muốn nhoài người sang bên trái để nhìn con rõ hơn. « Nằm yên nào » bà đỡ lên tiếng. Người ta bế con sang phòng sơ sinh rồi. Chỉ còn mẹ với một « đống » phía dưới : máu dao kéo chỉ gạc cùng với bác đỡ. Đau... Rồi đến mũi tiêm chống nhiễm trùng. Xong rồi. Lòng mẹ bỗng nhẹ bẫng. Lúc nãy con còn nằm gọn trong bụng mẹ giờ con đã ra ngoài. Nhẹ nhõm lâng lâng niềm vui...Mẹ nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường đúng 2 giờ 30 sáng một cuộc đời bắt đầu.

More...

GA XÉP TÂY

By Nguyễn Minh Nguyệt

Trước đây chưa bao giờ tôi có thể hình dung là trong đời mình lại có những cuộc chu du đến tận những thành phố nhỏ nhất (commune) của nước Pháp. Cái nghề thông ngôn này thế mà hay nó giống như việc người ta giơ cánh tay đỡ từng  người dò dẫm đi trên những tảng đá trên núi cao vậy. Nó cho người ta cơ hội để biết thêm những ngóc ngách trong các cuộc đời trong mỗi số phận.

Thường thì tôi phải dậy từ 5 giờ sáng để kịp chuyến tàu sớm. Mùa đông thật lạnh nhưng cũng thật quyến rũ khi đứng ở bến xe buýt vào lúc trời vẫn còn tối ngắm những bông tuyết bay dưới ánh đèn đường. Mùa xuân lúc đó mát lạnh dễ chịu. Đi xe buýt tới ga rồi đi tàu đến nơi làm việc.

More...